Chiều nào xong
việc, tôi cũng thường phi xe từ cơ quan về đón bạn thân nhất của mình, rồi nghe
nó ríu rít kể chuyện đã diễn ra trong ngày mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Hôm rồi,
tôi về sớm hơn thường lệ, nên ghé làm vài ly “chè chén” gần cổng chùa Hà ngắm
giời, ngắm đất, ngắm xã hội... Mọi người từ cổng chùa bước ra với những gương
mặt thật hiền dịu và thanh thản chẳng giống ngoài kia chút nào, những con đường
tấp nập người qua lại trên gương mặt thật nặng nề, căng thẳng đến khó tả. Tôi nghĩ ai
cũng thế này chắc xã hội đã tốt đẹp hơn rất nhiều, rồi lại cho rằng mình chưa
già đã lẩm cẩm...
Một cô gái rất
xinh xắn, đôi mắt ngấn lệ từ cổng chùa bước ra. Cô định bước qua đường, nhưng
ngẩng lên thấy tôi cô dừng lại, gượng cười, rồi bước lại gần. Tôi nhìn gương
mặt sao quen thế, nhưng không sao nhớ nổi:
- “Anh Thanh
phải không?”
- “Đúng rồi,
nhưng...” tôi bỏ dở câu hỏi.
- “Em H đây mà,
anh nhớ anh T không?”
- “Ừ, anh nhận
ra rồi, lâu quá không gặp rồi còn gì!”
Tôi ngồi lặng
yên nghe H tâm sự quãng đời từ ngày người yêu ra đi cho tới nay. H kể tưởng
rằng sẽ không thể sống nổi với cái sự thật phũ phàng ấy, nhưng còn quá nhiều sự
ràng buộc, nên chẳng khác được; rằng H cũng rất muốn thay đổi tình cảm, nhưng
hình bóng T lúc nào cũng trong tâm trí, mà không sao thoát ra được... Sau khi T
ra đi, H đã bốc bát hương đưa vào chùa Hà thờ, nơi mà đã có rất nhiều kỷ niệm giữa
hai người và mỗi năm vài lần H lên HN để thắp hương cho người yêu...H bảo cũng
rất nhiều người đến với H, nhưng trái tim H đã khép lại, không thể khác được và H
đang có ý định vài năm nữa sẽ cố gắng xin được vào chùa Hà xuống tóc, để có
điều kiện được bên T mỗi ngày.
Tôi nghe H tâm sự
mà đôi mắt cay xè, nhớ lại ngày ấy, cái ngày định mệnh của T, một người bạn của
tôi:
Năm 1999 Tôi và T
quen nhau qua những người bạn. T là một thanh niên rất đẹp trai và rất khéo trong giao tiếp.
Bởi vì, chỉ là bạn của bạn, nên cũng không thân nhau lắm! Nhất là giai đoạn này
tôi chuyển công tác liên tục,ra Bắc vào Nam luôn. Thành ra, hai người chẳng có điều kiện gặp gỡ
thường xuyên. Hôm ấy, tôi từ Sơn Tây về HN ghé thăm người bạn, thì gặp T và H.
T rất hồ hởi bắt tay tôi và bảo:
- Lâu quá rồi
không gặp bác, tối nay ngồi với nhau tí nhé!
- Ừ, cũng được,
ông chở H đi xong việc, rồi quay lại đây nhé! Nhớ sơm sớm đấy!
- Bác bảo mấy
anh bạn tới nhậu cho vui bác ạ!
- Rồi, ông cứ
yên tâm.
Tôi vào phòng kể
cho bạn nghe và nói: “Thằng T rất thích ăn cá, nên bọn mình mua cá về làm mấy
món nhé!”. Chiều muộn tôi gọi mấy Chiến hữu của mình đến và cùng nhau lai rai. Cũng
lâu lâu mới gặp, nên mọi người hỏi tôi đủ mọi chuyện. Nào là cuộc sống mới ở
Sơn Tây ra sao? Nào là Sơn Tây có gì thay đổi? Nào là có nhớ SG không?... Thật
sự, cuộc nhậu hôm ấy rất vui vẻ và chẳng ai say xỉn cả. Khoảng 20h30, chúng tôi
chia tay nhau. Trước khi phóng đi, T còn bảo tôi: “ Cám ơn bác đã chiều lòng em! Mà
bác tuyệt thật, còn biết được cả sở thích của em nữa chứ!”. Tôi không ngờ đó
chính là những câu nói cuối cùng, mà T dành cho tôi để ra đi mãi mãi... Sau
này, tôi nghe mọi người kể lại khi đưa H về tới nơi ở, thì mấy người em của hai
người đang nhậu và T đã ngồi xuống tham gia thêm vài ly. Khoảng 22h hôm ấy T chở một
người em về nhà, rồi quay lại tới đường cua vào Phố Dịch Vọng thì tai nạn xảy ra. Xe
T và xe một người thanh niên đi đường đã đâm vào nhau, hai người đứng dậy bắt
tay nhau cảm thông, rồi lên xe đi tiếp. T đi được vài chục mét khựng lại và ngã vật ra bất
tỉnh. Người dân khu phố đó đã đưa T vào bệnh viện Giao thông – Vận tải, rồi đơn
vị tới đưa vào bệnh viện 108 cấp cứu, nhưng T hôn mê gần tuần, thì ra đi. H
ngồi tại phòng không thấy T quay trở lại, cứ đinh ninh là người yêu mình đã ngủ
lại nhà người em, không ngờ bốn ngày sau mới biết tin dữ đó!
Tôi nhận được
tin T qua đời ngay buổi sáng làm lễ viếng cho T. Tôi đã tức tốc phóng xe từ Sơn Tây
về, cùng mấy người bạn phi vội đến số 5 - Lê Thánh Tông, nhưng xe tang đã đưa T đi
khỏi 20 phút trước đó. Tôi đứng chết lặng trước cửa phòng tang lễ nhìn tiền
vàng còn vương trên nền nhà và trước sân. Bạn tôi thì gào thét trong đau đớn...
Những hình ảnh này đã nguôi ngoai dần trong tôi theo thời gian, vậy mà!
Tôi ngồi nghe H
tâm sự không thể kìm nén được
cảm xúc của mình, hai hàng nước mắt đã chảy từ khi nào mà không biết
nữa! Người bán hàng nước ngước nhìn chúng tôi tò mò, chẳng hiểu chuyện
gì đang xảy ra. Tôi động viên
H mấy câu, trả tiền nước, rồi chia tay và không quên hẹn một ngày nào đó
tôi sẽ vào thắp hương cho bạn.
Mặc dù, tới tận
bây giờ chẳng ai trách tôi cả, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy áy náy vô
cùng, chẳng kịp về thắp cho T một nén hương, chẳng rõ quê T chính xác ở
đâu...dù rằng sau đó tôi cũng đã nhờ được người mua giúp mấy nén hương
thắp lên bàn thờ! Giá như tôi không gặp T hôm ấy, giá như tôi biết T bị
tai nạn, giá như hôm tiễn biệt T tôi về sớm hơn một chút, giá như...tôi
đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi thương cho cả hai người vừa đẹp đôi vừa tốt
tính!!! Hy vọng nơi chín suối bạn tôi luôn được thanh thản,
linh hồn được siêu thoát. Riêng với H tôi chẳng biết cầu chúc điều gì
cho
cô ấy, phải chăng đó là số phận, phải chăng tình yêu đích thực của cô đã
dành hết cho T rồi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
[img] link hình [/img]