Sáng nay, tôi
nhận tin anh qua đời, mà lòng buồn vô hạn. Mới tối qua tôi còn chát với anh qua
mạng và lần đầu tiên trong đời tôi nhận dòng chữ: “vĩnh biệt em”. Tôi biết tin
này không sớm thì muộn sẽ đến, nhưng vẫn hy vọng không phải là hôm nay, ngày
mai, mà sau nhiều năm nữa...Dẫu sao sự thật vẫn là sự thật!!!
Một mình ngồi suy nghĩ về anh, tôi không khỏi cay đắng, xót xa cho một người bạn. Anh từng bảo
tôi rằng: Anh sinh ra như một sự trừng phạt của tạo hóa thì đúng hơn... Gia đình
anh tan nát từ khi anh còn nhỏ. Anh theo mẹ tới một tổ ấm mới và luôn thèm khát
sự che chở của người cha, để đến nỗi cuối đời anh phải lặn lội sang tận Nam bán cầu tìm
sự che chở ấy! Anh lớn lên với bao đắng cay trong cuộc đời, nhưng vẫn đạt được
những thành công trong sự nghiệp, công danh...Con đường phía trước đang thênh
thang rộng mở với tuổi 42, mà anh đành bỏ lại sau lưng tất cả. Anh từng chua chát tâm sự: “ Đời cha mẹ
anh đã long đong đến đời anh cũng lại
long dong, để giờ đây anh sắp chết rồi, mà cũng chẳng để lại giọt máu nào cho tiên tổ...!” Những ngày cuối
đời anh như tĩnh lặng hơn, anh lo lắng cho những người thân yêu của anh còn lại...
và anh đã ra đi bên người cha thân yêu của mình ở tận nước Úc xa xôi...
Anh ơi! Anh ra
đi để lại bao thương tiếc khôn nguôi cho người còn sống... Và em không
thể tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng được. Từ nơi xa, em ghi những
dòng chữ ly biệt này, hy vọng anh sẽ nhận được, như những ngày anh em
mình tâm sự trên Yahoo. Trong giây phút biệt ly, em
chúc anh ra đi thanh thản, bình yên nơi chín suối và em sẽ cố gắng thực
hiện lời anh dặn trong khả năng có thể anh nhé! Xin vĩnh biệt anh.
Cuối đông đột xuất nhận tin đau
Người
bạn ra đi nặng nỗi sầu
Bằng hữu tâm giao, hòa chí cốt
Tâm
thành ai điếu có đôi câu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
[img] link hình [/img]