Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

CUỘC ĐUA SONG MÃ (Blog cũ)

“Cuộc đua song mã”, một cụm từ rất quen thuộc, nhưng có lẽ quen thuộc hơn cả là trên lĩnh vực thể thao. Theo quan điểm riêng của TC thì các cuộc đua như vậy luôn tạo nên rất nhiều thi vị cho cuộc sống.
Tôi yêu Arsenal từ khi cầu thủ Dennis Bergkamp gia nhập “Những khẩu thần công”, cầu thủ mà tôi đã dành nhiều tình cảm hơn cả tronh lĩnh vực “ Quần đùi, áo số”. Qua bao năm hâm mộ, Arsenal đã để lại trong tôi biết bao cung bậc của cảm xúc. Nhất là, cuộc đua song mã quyết liệt giữa họ với MU thời gian trước. Tôi thường hả hê khi họ thắng MU và ngược lại. Song giờ đây, Arsenal chỉ còn là cái bóng của chính họ khi xưa, còn MU thì vẫn hừng hực khí thế. Thấy mà thất vọng cho tình yêu của mình, nhưng tôi mãi chẳng thoát ra khỏi chữ “hâm” trong mình! Thành ra, hàng tuần tôi vẫn lặng lẽ dõi theo những bước chạy của cầu thủ Arsenal và hy vọng cuộc đua song mã xưa kia sớm trở lại...  
Sau hơn hai mươi năm tìm đường “cứu cơm áo” cho cuộc đời, tôi mới có dịp gặp lại người bạn thủa thiếu thời. Thật bất ngờ, khi xưa chúng tôi cũng đã từng có cuộc đua song mã đầy lý thú và không kém phần kịch tính. Tuy rằng, cuộc đua ấy diễn ra rất âm thầm và lặng lẽ giữa hai đứa trẻ...Tôi và bạn học cùng lớp, nhưng không chơi với nhau, trẻ con mà! Ngày ấy, Tôi học môn toán cũng tàm tạm, xuất sắc thì không hẳn, nhưng điểm qua trong lớp thấy mình cũng được sếp thứ hạng hẳn hoi. Thành ra, tôi muốn trở thành “number one” trong lớp về môn toán. Và sau một thời gian ngắn tìm hiểu, tôi phát hiện ra một đối thủ rất “nặng ký”, chỉnh tru hơn, chịu khó hơn và có thể nói hoàn hảo hơn tôi, nhưng mà sợ gì chứ! Để thể hiện sự quyết tâm, tôi sẵn sàng xung phong giải tất cả các bài tập trước lớp khi có cơ hội; nhớ luôn 7 hằng đẳng thức đáng nhớ khi cô vừa dạy xong; đồng thời luôn thấp thỏm chờ đợi cô trả điểm xem bạn có qua điểm mình hay không? Bởi vì, tôi hiểu chỉ có bạn mới có thể cao điểm hơn tôi, nhưng điều lý thú nhất thì  sau gần 30 năm tôi mới biết. Khi ấy, bạn cũng đã từng rất cay cú với tôi và cũng muốn khẳng định vị trí “number one” của mình trong lớp, nhưng luôn bị tôi phá đám... Tất nhiên, kết quả cuối cùng bạn vẫn là người chiến thắng trong cuộc đua... Sau đó vài năm chúng tôi không còn học cùng lớp, cuộc đua cũng chấm dứt, bạn vẫn khẳng định được mình, nhưng tôi chỉ còn lại là cái bóng của mình khi xưa...
Từ đáy lòng mình, tôi muốn gửi tới Cô giáo đã dạy dỗ chúng tôi thủa nào, “Vị trọng tài đáng kính” cho cuộc đua lời cám ơn sâu sắc nhất! Kính chúc Cô sớm mạnh khỏe. Cám ơn "Đối thủ" đã cho tôi những kỷ niệm vô cùng ngọt ngào của một thời đẹp đẽ nhất trong cuộc đời!    
             
"Đối thủ" sau gần 30 năm.
                    
                                         
( Chờ các bạn gửi nốt danh sách các lớp còn lại, bản thân gửi tặng đối thủ một thời cùng các bạn một bài viết. Thanh Còi xin chân thành cám ơn toàn thể các bạn đã ủng hộ ý tưởng, cũng như đã ghé thăm.)
Nhân ngày PNVN 20/10, Thanh Còi xin chúc tất cả các bạn nữ của tôi lời chúc tốt đẹp nhất, Chúc các bạn mãi là những Bà cụ non của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[img] link hình [/img]