( Cố gắng lên Bống nhé!)
Đang là kỳ cuối năm học
T bận quá bà ạ! Hì hì…bữa nay mới lên thăm Blog của bà được. Đọc bài bà viết về
tôi mà thấy cảm động quá đi thôi! Thực ra Thanh Còi cũng không quá sâu xa lắm đâu bà ơi!
Như các nhà nghiên cứu,
hay các nhà giáo dục thường nói nhân cách con người được hình thành nên từ môi
trường sống, từ xã hội, rồi từ nền giáo dục vv và vv… Cứ nghe nói mà đau hết cả
đầu. Riêng tôi ấy à? Bà cứ khen hoài khen mãi, rồi còn cảm ơn nhiều nữa chứ! Hôm
nay, tôi kể bà nghe về cái quãng thời gian 20 năm mà bà đã đề cập trong bài viết
nhé! Nghe xong Bà và mọi người có quan điểm thế nào cũng được, riêng tôi thì vẫn
mãi là Còi, cái tên mà bà đã gọi trong lúc bà vật vã với cơn đau và gần hai ngày
đêm không chợp mắt…
Hơn 20 năm trôi qua, ừ
ngoảnh lại với tôi như không xa lắm, nhưng tôi đã trải qua tương đối nhiều đắng
cay xen lẫn ngọt ngào… T vào quân ngũ không phải tôi yêu thích, cũng chẳng phải
tôi muốn khoác lên mình một bộ đồ sỹ quan oai như bác hàng xóm, mà đơn giản là đi
tìm một cái nghề kiếm cơm trong hoàn cảnh gia đình đang rất khó khăn…
Ngay những ngày đầu tiên
ra đi tôi đã có những người bạn rất tuyệt vời. Có lẽ do tôi quá nhỏ con nên chúng
rất thương. Vì, đã là lính thì ai chẳng phải làm những công việc như nhau… Chúng
to con thì khẩu súng và vài chục kg trên vai có là gì đâu, còn tôi không nói bà
cũng hiểu. T và anh bạn người Bắc Ninh chi tiêu chung, cứ tới tháng lấy phụ cấp
thì nó giữ tiền và đi mua đồ dùng cho hai đứa, bữa nào tôi lười thì nó giặt hộ
quần áo…song có điều lạ là hai đứa cãi nhau tối ngày, nhưng không xa nhau được.
Ngày 19/12/1993 tôi đặt
chân tới Sài Gòn và bắt đầu công việc mới…T không biết diễn tả thế nào để bà hiểu
được nhỉ, giá mà là học sinh của ông Nam Cao thì chắc đơn giản hơn. Đại loại là
tôi không biết tương lai của mình là gì với đồng lương chỉ đủ may một cái quần
tây bình dân… vật chất đã vậy thì chớ, tính đố kị giữa các đồng nghiệp mới càng
làm tôi nản chí. Song trong hoàn cảnh ấy tôi lại được các người bạn bên ngoài vô
cùng yêu thương, đặc biệt là những người bạn đã từng ngồi trên ghế nhà trường
YKA với bọn mình. Họ luôn dành cho tôi những tình cảm đặc biệt và rất thường
xuyên tới thăm tôi. Một số người rất muốn tôi ra quân để tìm một công việc mới
cho đỡ khó khăn, số khác thì khuyến khích đi học…đại loại là mọi người đều lo lắng,
chỉ có điều là mọi người không biết rằng tôi ra quân rất khó. Vì gia đình mà! Cuối
cùng tôi quyết định đi học Anh văn để giải khuyây và tìm một hướng đi mới. Ông
Cẩm cho tôi cái xe đạp một thời học đại học…Có lẽ bà đã hình dung ra cảnh tôi đạp
xe đạp gần ba năm ở SG rồi chứ? Cũng thú vị lắm bà ạ! Sau khi tôi chuẩn bị thi
lấy chứng chỉ c thì tôi ra HN học Thái văn và giai đoạn này “gia đình bạn bè” của
tôi ở SG đi vào thoái trào, một số đứa đi xây dựng gia đình và cuộc sống bước đầu
ai cũng khó khăn cả. Sài Gòn hai chữ thôi, nhưng là một phần đời của tôi, những
người bạn tuyệt vời và những kỷ niệm sống mãi trong trái tim tôi…
25/12/2000 tôi chuyển
ra Sơn Tây( nơi tôi học trước đây) làm giáo viên và tới năm 2002 tôi lấy vợ. Mà
chuyện tôi cưới vợ cũng chẳng giống ai nữa bà ạ! Chuẩn bị cưới vợ mà trong túi
chỉ có 3tr thôi. Bạn tôi bảo tôi rằng: Anh ạ! Em bán con win của em để anh lo cưới
xin nhe! Tôi cười cám ơn nó và bảo thôi, thế nó mới thôi đấy bà ạ!
Hôm Quốc giỗ Cẩm tặng
tôi cặp vé máy bay vào SG thăm mọi người! Thực lòng tôi đã vô cùng xúc động với
sự đón tiếp của mọi người, tôi cảm thấy mình như một đứa con xa nhà trong “gia đình”
ấy! Vợ chồng Quyến thuê xe từ Đồng Nai lên, còn ông bạn Hiến ( người mà đã chửi
tôi nhiều nhất khi xưa tôi không chịu ra quân) cũng đưa cả gia đình từ Vũng Tàu
lên và cuộc hội ngộ hơn 10 năm của tụi tôi vô cùng vui vẻ.
Vậy đấy TT ạ! Bà đã giải
thích được sự bất ngờ mà tôi mang lại chưa? Nghe tin bà bị bệnh tôi đã thông báo
cho những người bạn thời tắm tiên cùng bà biết, họ đều gửi gắm nơi tôi cả! Dù
xa nhau về khoảng cách không gian cũng như thời gian, nhưng những người bạn ấy
vẫn luôn bên cạnh bà TT ạ! Mong rằng bà hãy mở lòng mà đón nhận những tình cảm
thiêng liêng ấy, đó cũng là một phần tiếp thêm sức mạnh cho bà.
Riêng tôi thì bạn bè là
một phần tài sản của tôi. Tôi sẽ mãi là Còi của TT mà! Bà hãy hát vang bài hát ”Niềm
tin chiến thắng“ cùng tôi nhé!
ngày bé ta còi bây giờ hết còi rồi . không lẽ muốn còi tới già luôn sao / hi hi
Trả lờiXóaVẫn nhỏ nhất hội mà chị ui!!!!!!!!!!
XóaTC rất giống anh trai của chị . nên mỗi lần nhìn thấy TC , chị lại nhớ đến anh trai . hi hi
Xóangày an lành anh nhé...
Trả lờiXóaBé thông minh đấy à? Khổ lọ mọ qua đây tìm nhau như tìm chim ấy!!! Chán thật!
Xóahic...anh em ta lại phải dọn nhà..xóm giềng ly tán hết rồi..giờ anh em ta tìm nhau thôi..huuuu
Xóaem trông cũng tạm tạm thôi nhưng không khóai mấy hay không quen, mà có nhiều thứ không quen, như đi cà phê ốmao vẫn cứ khóai bác nhỉ hihiiii
Trả lờiXóaNó thế nào ấy!!! Muốn trang trí mà botay.com lun!!!
Xóablog anh đẹp nè...chiều vui anh nhé...
Trả lờiXóaLọ mọ thì cũng biết cách làm Bé Thông minh ạ!!! Tối vui nhé!
XóaChào em , nhà mới của em đây hả , ngày mới tốt lành em nhé !
Trả lờiXóaRồi cũng quen mà chị!!!
XóaĂn tân gia chưa vậy anh Còi ?
Trả lờiXóaKakaaaa C làm được roài nè Chíp!!!
XóaHôm nay em có nhà mới rồi; từ từ sẽ quen em trai ạ .
Trả lờiXóaEm bỏ nhập chuỗi mã lời comment đi nhé :\Hãy bỏ nhập chuỗi mã ở Blog Bạn khi người ta vào comment
- Vào Thiết kế.
- Vào Cài đặt.
- Vào BÀI đăng và Nhận xét.
- Tìm dòng HIỂN THỊ XÁC MINH TỪ, nhấp chữ KHÔNG .
- Tra chuột ngược lên đầu trang, nhấp Lưu Cài đặt.
Em làm được rồi chị gái ơi!!!
XóaCoi ơi wa thăm C nè, ngủ ngon nhé, đừng mớ lung tug đó nghe. hiiiiiiiiiiiiiii
Trả lờiXóachị là Châu Giang đấy C ới ơi..... còi.....
Trả lờiXóaTrang sang tham anh Thanh om day...may hom nay anh di dau ma khong thay sang tham May Trang vay?...
Trả lờiXóaThăm Thanh - khỏe em nhé !
Trả lờiXóaSống ở Hà Nội còn phức tạp chán chú Thanh à, mà sống ở Sài Gòn dễ chịu hơn, và có nhiều cơ hội cho nhiều người. Mỗi người đều tìm thấy cơ hội phát triển cho chính mình. và sự dố kị cấu xé nhau ở đâu mà chả có, ăn thua ở ý chí của mình mà thôi...
Trả lờiXóangày mới an lành anh TC ơi...
Trả lờiXóaAlo anh Còi!!!
Trả lờiXóaAnh Còi... anh Còi... Dậy mau... dậy mau để em còn chào anh rồi về kẻo muộn. Hiiiiii
Trả lờiXóaNhà mới của TC đẹp lắm Chúc năm mới nhiều thắng lợi nhé
Trả lờiXóaChị chúc NT đón chào năm mới 2013 luôn vui và thành đạt nhé.
Trả lờiXóaNha anh Thanh om hinh nhu du dong ho thi phai...cho Trang xin 1 cai ve gan o nha em nhe....nam nay anh phai dat lai cai ten nhe..."Thanh map" nhe ....chuc anh vui..
Trả lờiXóatìm được Thanh Còi rồi, nhà đẹp lắm, chúc mừng nha!
Trả lờiXóaLá ghé thăm bạn ( anh). (hihi, không biết gọi thế nào mới đúng ạ)
Trả lờiXóaLá chúc bạn chiều muộn vui vẻ nhé!
Chúc ngủ ngon nhé em !
Trả lờiXóaBống Lê là bế lông đó ông à. Bolg TC đẹp quá, giống nhà cũ ghê ha
Trả lờiXóaTC thích trang trí như cũ mà!!!
Trả lờiXóa