Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

ANH VÀ TÔI (Blog cũ)

... A lô Mi đang ở chỗ mô hầy?

Loanh quanh một hồi rồi thì hai anh em cũng tìm thấy nhau. Anh nhìn tôi và tôi nhìn anh như hai người vừa từ trên “Thiên Đàng” xuống "Trần Gian"…
- Chú mày vẫn ngon lành quá hầy.
- Gần 20 năm rồi anh ơi, ngon gì nữa…
Hai anh em nhìn nhau từ đầu tới chân, mà không nói gì. T thấy thấp thoáng hình bóng anh pha trộn ngày xưa và hiện tại… anh giờ trông ra dáng quá, nhưng những tình cảm anh dành cho tôi thì vẫn còn đó!
- Lên xe chú hầy!
Tôi giật mình và ngồi lên xe anh….
Đợt nhập ngũ năm ấy, Tỉnh Ninh bình chỉ có mình tôi. Thành ra, từ một “đứa trẻ” mới lớn tôi đã thiếu thốn đủ thứ. Những chàng lính trẻ túm năm tụm ba bình luận về chỗ này chỗ kia, riêng tôi thì im lặng…Rồi, tôi cũng bắt đầu có những người bạn mới, mà mới thật! Toàn là những người bạn “Liên hợp Tỉnh”… Sau đợt huấn luyện tân binh, tôi nhập học và gặp anh. Người ta thường tự hào về cửa sổ tâm hồn của mình… nào là mắt bồ câu, nào là mắt hạt cườm, nào là mắt nâu… vv và vv. Song anh sau một lần bị co giật hồi nhỏ, chẳng còn được tự hào như vậy, mà thay vào đó là một điểm đặc biệt để nhận dạng và rất có thể để mọi người chế diễu.  
Tôi và anh học cùng lớp trong quân đội. Anh hơn tôi 3 tuổi, theo tuổi lính mà nói thì mày tao là bình thường, nhưng không hiểu sao ngay từ đầu tôi đã gọi như vậy. Anh là người rất khỏe và chân tình. Hai anh em rất thương nhau, nhưng rất ít khi đi chơi với nhau. Vì tôi và anh đều hiểu chữ “Quê” đã gắn vào Con người Miền Trung từ bao đời nay rồi. Mấy năm học cùng nhau, anh luôn là người đứng ra bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi. Những buổi hành quân dã ngoại vất vả, những buổi lao động cực nhọc tôi luôn được anh giúp đỡ. Tôi không thể quên được chỉ tiêu 10 gốc cây mà mỗi người phải hoàn thành ở cái nơi “ Chó ăn đá, gà ăn sỏi” ấy. Nếu không có anh, tôi không biết rồi sẽ như thế nào với cái chỉ tiêu “Xây dựng nhà trường” năm nào…Anh cũng đã cho tôi rất nhiều kiến thức về Con người Miền Trung, cũng như cuộc sống của người dân quê anh. Thực sự tôi không gặp anh, có lẽ những suy nghĩ về Con người và mảnh đất Miền Trung đã không thay đổi nhiều trong tôi.
Ngày chia tay, anh và tôi rủ nhau đi liên hoan bằng mấy cốc rượu cùng mấy gói lạc rang ( gói nhỏ bằng ngón tay). Anh bảo:
-         Khi nào mi đi qua chỗ choa thì ghé chơi hầy.
-         Em công tác Sài Gòn chắc qua luôn ấy mà, anh đừng lo.
Hôm sau, anh về đơn vị nhận công tác, còn tôi thì vẫn nằm chờ. Trước khi khoác ba lô lên xe, anh quay lại ôm tôi và nói “ Mi nhớ lời choa nói hôm qua đấy”, rồi lau nước mắt lên ô tô. Tôi nhìn ô tô chạy mà đôi mắt ướt nhòa…
Cứ tưởng rằng sự đời đơn giản, nhưng không ngờ hơn 10 năm sau hai anh em mới có thông tin về nhau qua những người bạn và những lời hứa năm nào tôi vẫn chưa thực hiện được. Vì những lý do khác nhau…
Năm 2006 tôi nhận công tác tại Hà Nội và điều kiện đã đỡ hơn rất nhiều, hai anh em đã có ĐTDĐ, nên không thể mất nhau được nữa. Tôi hứa với anh sẽ ghé Miền Trung thăm anh, nhưng với bộn bề nỗi lo lắng cho cuộc sống gia đình tôi cứ lần lữa mãi.
-         A lô anh đấy à?
-         Anh tưởng chú quên anh rồi.
-        
Dịp hè năm 2010 không thể đừng được nữa, tôi quyết định đưa cả gia đình đi biển Cửa Lò, để nghỉ ngơi và để thăm anh.
Mấy anh em tôi chở nhau về khách sạn, nơi gia đình tôi đang ở, rồi cùng nhau về  thăm gia đình anh và gia đình các đồng đội tôi xung quanh thành phố Vinh. Anh em gặp nhau ai cũng hồ hởi, còn vợ tôi thì đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác… Vợ tôi không ngờ ở cái nơi lạ hoắc này, mà chồng mình lại có những người bạn thân tình đến thế. Thôi thì, đủ chuyện sau 17 năm xa cách, nói chuyện, uống bia … Thậm chí, trước lúc chia tay anh em tôi còn rủ nhau ra bờ biển uống một trận nữa. Trước mặt là những cô gái trong trang phục bikini vô cùng gợi cảm, nhưng dường như vẫn là thứ yếu đối với tình bạn của chúng tôi! Chẳng ai thèm để ý hay trêu đùa, mà toàn là những lời tâm sự, chia sẻ... Trước khi lên xe anh vỗ nhẹ vào má tôi:
-         Dù thế nào anh và chú vẫn thế hầy, có tiền cũng chẳng mua được mô.
Chia tay anh, tôi trở về HN với bao điều còn đọng lại mãi trong tôi. Phải chăng Thanh Còi nghèo là vậy, mà cũng giàu là vậy sao? Ngẫm lại thấy hơn 20 năm lang thang ngoài đời tới giờ, người giúp đỡ tôi rất nhiều và luôn sát cánh bên tôi là những người bạn lớn.
Hôm nay, ngồi uống chè chén ngắm "xã hội quanh ta", nhìn những chiếc xe hơi sang trọng chạy lướt qua, tôi thầm cảm ơn những người bạn lớn của tôi! Hy vọng tình thân giữa tôi với những người bạn ấy mãi mãi keo sơn.
                                                              (Thân tặng anh: Nguyễn Trọng Tùng C34 - BTLQK IV)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[img] link hình [/img]