Lần đầu tiên trong đời, tôi có cuộc hẹn cùng “Đối thủ” và chúng tôi đã có một cuộc hội ngộ mang nhiều cảm xúc với các cung bậc khác nhau của tình cảm, chứ chẳng phải là “ham vui”... Sau khi đăng bài “Cuộc đua song mã”, tôi đã có ý định một ngày không xa sẽ về quê cùng “Đối thủ” ghé thăm Cô giáo thủa nào. Và tôi đã rất bất ngờ khi bạn cũng có ý định như vậy...
Con đường nhỏ vào nhà Cô vẫn nho nhỏ như thủa nào, nhưng thay cho những hàng tre, bờ rào xưa kia là những bờ thành phẳng phiu, thoáng đãng và sạch sẽ hơn. Chúng tôi chẳng còn nhận ra đâu là nhà Cô nữa. Và thật xấu hổ khi tôi phải ghé nhà hàng xóm để hỏi thăm! Có lẽ, “Đối thủ” cũng nhận ra điều này từ ánh mắt và cử chỉ của tôi? Giá như tôi là người xa lạ đã đành...! Hai đứa ghé nhà ngồi uống nước với Chú một hồi thì Cô về. Sau bao năm lang thang ngoài đời, giờ tôi mới có dịp ngắm nhìn “Vị trọng tài” đáng kính thủa nào. Khuôn mặt Cô giờ đã thay đổi nhiều, những nếp nhăn đã hằn sâu dấu ấn của thời gian, làn da đen xạm của sự từng trải và mái tóc cũng đã chuyển màu theo năm tháng... Ừ, cũng đã 25, 26 năm trôi qua rồi còn gì! Song điều làm cho chúng tôi thương cô hơn cả, đó là cánh tay trái của Cô giờ đây không còn cử động được nữa! Cô nhìn hai đứa ngỡ ngàng và bảo: “Hai vợ chồng ngồi uống nước đi!” Hai đứa tôi đều cười sau câu nói đó... Thật ra trông bề ngoài, nhầm bọn tôi là một cặp thì cũng là chuyện thường tình. Bởi vì, “Đối thủ” của tôi sau bao năm vẫn trẻ trung, xinh đẹp như hơn 20 tuổi, còn tôi chẳng già thì các “Đồ Cổ” cũng vẫn luôn gọi là “Lão” đó thôi! Sau một vài giây phút ngỡ ngàng lục tìm trong trí nhớ, Cô đã nhận ra chúng tôi là con cái nhà ai... Rồi Cô hỏi han về gia đình, công việc của hai đứa, mà hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi... Hai đứa ngồi lặng yên nghe Cô kể trong nước mắt về quãng đời vất vả, chết đi sống lại của Cô sau này. Dù rằng giai đoạn trước Cô cũng chẳng phải là con người hạnh phúc, mái ấm gia đình luôn vắng bóng người chồng, người cha, nhưng dẫu sao cũng không cùng cực, gian nan như thế. Cô kể: Khi chuẩn bị nghỉ hưu hôm nào lên lớp Cô cũng khóc... khóc vì nghề nghiệp, khóc vì ngày mai xa những ánh mắt học trò... Về nghỉ hưu là khoảng thời gian gia đình cô hạnh phúc nhất, cả gia đình được đoàn tụ, thương yêu, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang! Bao dự định cho những tháng ngày nghỉ ngơi đã phá sản khi Cô được biết căn bệnh ung thư trong mình và sau đó là những ngày tháng khốn khổ tại các bệnh viện... Rồi ca mổ khối u cũng chẳng hoàn hảo khi nó đã cướp đi cánh tay của cô, rồi chuyện đau lòng đã diễn ra trên đường về quê, khi chiếc xe máy chở Cô đã bị tai nạn trong lúc bên hông vẫn đang đeo túi thoát dịch sau khi mổ...Và rồi, Cô lại phải cấp cứu, mà mọi người không tin Cô sẽ có thể qua khỏi...! Mặc dù số phận luôn trớ trêu với Cô, nhưng những thế hệ học trò và người thân luôn bên cạnh để tiếp thêm sức mạnh cho Cô vượt qua tất cả. Cô đã nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe về tình cảm mà những Người học trò ấy đã dành cho Cô. Từ các anh, các chị trước chúng tôi cả hơn chục khóa cho tới thế hệ mãi sau này vẫn luôn thường xuyên ghé thăm Cô và là nguồn động viên vô bờ cho Cô...Người Cô có tấm lòng nhân hậu, bao dung, hết lòng vì học trò.
Sau gần hai giờ đồng hồ Cô, Trò ngồi tâm sự, mà chẳng muốn nói lời từ biệt... “Đối thủ” tỏ vẻ bịn rịn và tiếc nuối khi chuẩn bị phải lên lớp, nhưng không thể khác được. Trước khi chia tay, Cô nở một nụ cười rất tươi bảo: “ Trời còn thương Cô lắm, nên may mắn hơn nhiều người khác đấy các em ạ! Cho Cô gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới gia đình và bạn bè cùng khóa hai đứa nhé!”...Chúng tôi chia tay Cô về với những gì, mà mỗi đứa đang có. Song có lẽ, hình ảnh về Cô ngày nào trên bục giảng vẫn mãi hiện lên trong tôi và trong "Đối thủ"? Hình ảnh trong sáng của một Người Thầy đã dành hết nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp trồng Người. Trong xã hội ngày nay, TC, "Đối thủ" và tất cả các bạn đang bước theo dấu chân Cô, nên có những giây phút suy ngẫm về tấm lòng ấy, nhân cách ấy...!
Trong đời tôi cũng từng có rất nhiều cuộc hội ngộ, nhưng cuộc hội ngộ lần này đã để lại trong tôi một "khoảng lặng" mêng mang khó diễn tả...Giờ đây năm mới đã sang, từ đáy lòng mình tôi hy vọng và cầu chúc cho người thân, bạn bè và tất cả mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc.
Bài viết về cô giáo: Vũ Thị Nga (Trường PTTHCS Khánh Mậu – YK - NB Smay: 01266092430)
Truyện hay.
Trả lờiXóaĐịa chỉ phòng khám đa khoa hồng phong
http://baophapluat.vn/thong-tin-doanh-nghiep/phong-kham-da-khoa-hong-phong-noi-hoi-tu-nhieu-bac-si-chuyen-khoa-gioi-363635.html
https://www.youtube.com/watch?v=DrXJ4Azpqt4
https://dantri.com.vn/tu-van/phong-kham-da-khoa-hong-phong-phuc-vu-chuyen-nghiep-hieu-qua-cho-benh-nhan-20180131173317092.htm